RSS

Lưu trữ theo thẻ: U LAN LỘ

U Lan Lộ_chương 2


Chương hai: Trạch Đình Sương

 ~oOo~

 

H scene ~

Tô Thiền Ngân mơ mộng trật lất. Triệu Dự quả thật đang rất bận, bất quá không phải bận chuyện quốc gia đại sự mà đương trên long sàn nghiêng người, ngồi giữa hai chân giai nhân, Nhiễm Ngọc Nùng bộ ngực căng sữa lõa lồ, hạ thân bị sàng đan che lại.

Tuy là ba tháng đầu xuân, nhưng buổi tối có chút hàn lạnh, trong phòng, mấy chậu than hồng rực đỏ khiến bầu không khí phần nào trở nên ấm áp. Triệu Dự động thủ, đứng bên giường với lấy chiếc hộp mạ vàng do một cung nữ mang tới nhanh nhảu mở nắp, mùi hương cây cỏ thơm ngát bay lên, bên trong chính là cực phẩm thuốc mỡ màu trong suốt.

Nguyên lai Triệu Dự cùng hoàng hậu sinh  hoạt vợ chồng cho tới nay, phát giác ái nhân đầu ngực không bình thường tự nhiên phân bố sữa tươi, càng trở nên hưng phấn thì càng tiết ra nhiều sữa.

Ai biết có một ngày, hắn vô ý gặp được vú em đang cho nhi tử bú, mặc dù người vú rất nhanh kéo lại xiêm y, chính là hắn đã kịp trông thấy bầu ngực bắt đầu biến dạng, rủ xuống.

Triệu Dự thất kinh, đợi vú em cuống quýt chỉnh trang y phục, liền ngồi xuống hỏi thăm vài câu, bà vú kinh hãi, lắp bắp trả lời, xác nhận nữ tử cho con bú trường kỳ, bộ ngực sẽ bị chảy sệ, biến dạng nghiêm trọng. Hoàng đế sắc mặt trắng bệch chạy thẳng đến ngự thư phòng, cho vời thái y thân tín. Mấy ngày sau, thái y viện im lìm khổ sở, bế quan cả tháng trời rốt cuộc cho ra đời “Trạch đình sương”  đem dâng chúa thượng, cũng ngay trong đêm đó bộ ngực của Nhiễm Ngọc Nùng chính thức lên bàn thử thuốc.

Triệu Dự quết lấy dược sương, tinh tế vẽ loạn, kiên trì xoa nắn hai quầng nhũ phớt hồng,  sau lan ra toàn bộ bầu vú, đợi cho Trạch Đình Sương mau mau phát huy tác dụng. Quá trình tuy tốn chút thời gian nhưng đức vua vẫn không cảm thấy phiền toái. Chẳng qua hằng ngày được sờ mó vợ yêu đối hắn thật vô cùng thú vị.

 Hai khỏa thù du nhợt nhạt được vuốt ve quá độ sẽ chuyển sang đỏ bừng màu mật đào tươi ngon, mọng nước, bờ ngực săn chắc trắng nõn lại có da thịt nhẵn nhụi mê người, so với nữ tử mềm mại quả có chút  bất đồng. Bầu vú Ngọc Nùng êm dịu, dễ co dãn, cảm giác ở bàn tay tùy ý vuốt ve, cảm xúc thật tốt, khiến Triệu Dự yêu thích không buông, mỗi lần hoan ái đều phải hảo hảo thưởng thức. Ngay cả ngày thường, đương xử lý quốc sự cũng có thể lên cơn xấu xa mà kéo hắn lại, tiến nhập vạt áo tự do tiết ngoạn. Chính là trong khi làm, cơ thể Nhiễm Ngọc Nùng phát sinh phản ứng nhẹ giọng rên rỉ, cảnh sắc vô cùng dâm mỹ, hắn phê duyệt tấu chương lại cư nhiên chưa bao giờ phạm sai sót, cửu nhi cửu chi, nghiễm nhiên trở thành sở trường có một không hai, vô cùng tự hào của đức Anh đế.

Sau khi cấp thuốc mỡ lên cơ thể Nhiễm Ngọc Nùng, hai người đã muốn phát nhiệt. Triệu Dự nhanh chóng cởi bỏ mớ phục sức rườm rà, trên giường nằm trước mặt hắn, hoàng hậu đã sớm bị trấn lột sạch sẽ, thân thể xụi lơ giương đội mắt lệ quang hàm chứa xuân thủy đương chờ đợi, một bức “Nhâm quân hái” diễm lệ bày ra trước mắt.

 Triệu Dự hoàn toàn mất kiểm soát, phỏng chừng lúc này ánh trăng ngoài kia có biến thành mũi tên nhắm thẳng vào tim cũng đừng mong tranh được của hắn nửa cái liếc mắt. Hai ba lần lôi kéo mớ áo quần rắc rối, Triệu Dự chính thức nhập tiệc, nắm lấy bắp đùi thon dài của ái nhân mạnh mẽ giật lại, một đạo thẳng tắp xuyên qua cặp mông phấn nộn vào nơi sâu tận cùng trong mị huyệt ấm áp.

“A ~ ân… ! !” Nhiễm Ngọc Nùng sung sướng rên rỉ, tràng nội chặt chẽ cấp tốc co rút bao lấy côn thịt, nhượng hoàng đế vui vẻ đến phát sinh than thở. Hai chân được mở rộng, tốc độ tiến xuất ngày càng mạnh mẽ khiến toàn thân tân hậu run lên từng đợt khoái cảm, âm thanh ngọt ngào ngượng ngùng vang lên không ngớt , hạ thân trắng như tuyết bất giác quấn chặt thắt lưng phu quân mãi không rời.

Mãnh liệt trừu sáp một hồi, nhân lúc bản thân còn trong thân thể  ái nhân Triệu Dự vươn tay đem Ngọc Nùng nhấc lên đặt trên người mình. Tư thế thay đổi góc độ tấn công trong tràng nội cũng biến hóa, yếu huyệt bị bất ngờ chèn ép “ A nha~!” , Nhiễm Ngọc Nùng không khỏi kinh hãi kêu than.

Không đợi hắn mờ lời, Triệu Dự nắm lấy vòng eo, hung hăng kéo phân thân rời khỏi hậu đình hơn quá nửa, sau nhấn mạnh xuống khiến Nhiễm Ngọc Nùng vô thức la to “ A nga… Aha ! Ân a!”  bị Triệu Dự chế trụ thắt lưng, côn thịt rất nhanh hướng về phía trước phi nước rút, cơ thể lơ lửng giữa không trung chỉ có nơi kết hợp làm trọng tâm chống đỡ, tư thế miễn cưỡng giúp dị vật bên trong thâm nhập ngày càng sâu. Côn thịt tàn phá bừa bãi, tiếng rên rỉ ngân vang không che đậy : “a nga, hảo thích… Aha… Hảo sâu ~ hảo lớn ~ dùng sức… Nhĩ hảo lớn… Aha… Ân a a a a a ~!” Triệu Dự được giai nhân cổ vũ, động tác phía dưới càng thêm ra sức, thân thể Nhiễn Ngọc Nùng một chút lại một chút hướng lên trên sau tự do rơi xuống, giữa ngực hai đầu nhũ mê người run run dựng đứng bày ra một mảng hương diễm, phóng đãng cực độ.

Triệu Dự nhìn bầu ngực rung động trước mắt, khó lòng kháng cự mà tiến tới để lại dấu hôn đỏ thẫm, tái quay đầu đi, ngậm một viên hồng anh nho nhỏ trong miệng mãnh lực mút vào. Trong lúc nhất thời, côn thịt đánh mạnh vào tao huyệt vang lên âm thanh dâm mỹ, quanh quất đến từng ngóc ngách trong căn phòng, giằng co van vỉ thằng đến tận nguyệt thượng trung tiêu (trăng lên cao tận ngọn cây)…

Sau khi ra sức từng bước chạy đến đích, nương theo tiếng gầm nhẹ âm trầm, một cỗ trọc dịch nóng hổi bắn vào nội đình, xung kích vách tràng yếu đuối, Nhiễm Ngọc nùng bị kích thích cực độ, tiểu phúc run run rốt cuộc cũng bắn ra. Trong nháy mắt hai người đến cùng một lúc, song song nằm thở dốc, ổn định lại  hô hấp, Triệu Dự quay sang nâng cằm ái nhân phủ lên đôi môi một mạt ướt át đỏ bừng. Nhiễm Ngọc Nùng ngoan ngoãn, dịu dàng phối hợp cùng phu quân, triền miên chìm vào nụ hôn sâu thẳm.

Gọi người hầu hạ, lau rửa thân thể sạch sẽ, Nhiễm Ngọc Nùng mệt mỏi nằm xuống, chuẩn bị nhắm mắt, Triệu Dự trông thấy cúi xuống: “ Bảo bối khoan hẵng nghỉ, còn có việc phải làm ni.”  Nhiễm Ngọc Nùng không buồn mở mắt, miệng lầm bầm “Ân”, hơi mở hai chân, lộ ra tiểu huyệt còn chưa khép kín, Triệu Dự chuẩn bị ngọc tẩm dược tính đặt vào, lại dùng ngưng hương hoàn nút lại. Xong xuôi liền kéo áo ngủ bằng gấm bao lấy thân thể cả hai, song chưởng kéo Nhiễm Ngọc Nùng vào lòng ôm ấp, một tay ở bên ngực nhẹ nhàng ve vuốt.

 Nhìn ái nhân hai má ửng hồng, trong lòng Anh đế  hạnh phúc  tràn ngập : “bảo bối của ta, nghĩ cả đời này sẽ bảo hộ thương yêu, quấn quýt cùng ngươi một chỗ”, hắn đối với mình tự nhủ.

Đối với việc tuyển tú, Triệu Dự bản thân không hề có hứng thú. Với hắn mà nói, một ngày mười hai canh giờ có Nhiễm Ngọc Nùng bên cạnh, làm sao còn tâm trí thiết lập tân sủng?  Huống chi Ngọc Nùng phía sau không có thân thích bảo hộ.Trước kia để ngăn chặn đám sĩ phu cổ hủ luôn lên tiếng chê trách hoàng hậu xuất thân thấp kém đã vì hắn truy tìm tung tích Nhiễm gia, trước đây một thời quý tộc nhưng nay đã lụn bai. Tuy vậy vẫn chưa thể loại bỏ hoàn toàn mớ tư tưởng bài xích của một số quần thần trong triều. Nếu bây giờ hậu cung lại xuất hiện thêm một tân phi gia đạo cao quý ắt hẳn sẽ làm cho cuộc sống êm đềm hiện nay của hắn trở nên vô cùng phức tạp. Dẫu chưa hề gặp mặt, Triệu Dự đối với 36 nữ tử khuê các dần nổi lên tâm địa chán ghét.

 Cũng chính vì vậy nhân dịp triều đình đương diễn ra cuộc thi tuyển tú, hắn cùng vợ gióng trống khua chiêng dắt díu, bồng bế nhau lên Thái Sơn tế thiên, ngoài ra  còn có ý muốn cảnh cáo: địa vị của hoàng hậu trong lòng thiên tử cao quý đối với đám cung phi tầm thường không thể nào so sánh được, nếu muốn ra oai tác quái, kinh động chốn hậu cung cũng nên tự lượng sức, hảo hảo nghĩ lại xem mình có hay không đủ khả năng chinh phục trái tim hoàng đế.

Lần này hồi cung, chắc chắn phát sinh nhiều biến cố, thế nhưng Triệu Dự tin tưởng mình có đầy đủ năng lực bảo hộ Ngọc Nùng, huống chi bọn họ đã có với nhau ba hoàng tử. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải hạng quân tử hèn yếu vô năng cư nhiên sẽ không để thê nhi yêu quý bị coi thường, khinh rẻ. Nếu đám người đó biết điều nhẫn nhịn, từ nay an phận thủ thường tự nhiên sẽ bình an vô sự, nhược bằng không… Triệu Dự lạnh lùng nở nụ cười: vẫn chính là cho tới bây giờ hắn cũng không thuộc hạng nhân từ, đối với kẻ khác không nỡ ra tay ! ! Triệu Dự nghiêng đầu nhìn gương mặt an ổn của Ngọc Nùng, khẽ hôn nhẹ lên đôi môi rồi nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ.

Hoàn đệ nhị chương

Sự xuất hiện quá ư là hoành tráng của hai nhân vật chính. Có môt chương mà ta edit cả 3 – 4 ngày, sau này sao mà sống nổi đây ~ ?

 
24 phản hồi

Posted by on Tháng Tám 26, 2011 in Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit

 

Thẻ:

U Lan Lộ_chương 1


Ha, cho ta nói trước, chương này hai nhân vật chính của chúng ta chưa xuất hiện, chủ yếu là để giới thiệu hoàn cảnh ra đời cùng dàn nhân vật phụ hùng hậu. Phần đầu có vẻ hơi chán + khó hiểu nhưng mấy phần sau bắt đầu biến thái, bệnh hoạn v…v… (edit cái truyện này ta thấy hại não lắm ><!)

Thân

Đệ nhất chương : Tuyển tú

~oOo~

 

 Khánh Lịch, tháng hai, năm thứ mười, thánh đức Triệu Văn Đế băng hà, chiếu truyền ngôi cho bào đệ là Tấn vương Triệu Dự.

 Quần thần tuân theo di chiếu, vu Khánh Lịch, tháng ba, năm mười, đưa Tấn vương Triệu Dự lên ngôi hoàng đế, tên tục gọi là “Anh”, sửa niên hào Khánh Lịch thành Thái An.

Tháng tư Thái An lịch, Anh đế sắc phong Nhiễm vương phi làm hòang hậu, chiêu dụ văn võ bá quan, trích từ quốc khố sắc phong đại điển. Sau chiêu cáo thiên hạ, khắp chốn mừng vui, vạn dân buông lời chúc tụng.

Thái An nguyên niên tháng bảy, vua và dân tấu thỉnh thượng ý, cứ ba năm một lần tổ chức tuyển tú sung vào hậu cung. Thánh hoàng chuẩn tấu, quyết định sau hai năm tiến hành lựa chọn tú nữ vào cung ban giá. Tháng tư cùng năm, kinh qua sát hạch gắt gao, ba mươi sáu danh tú được tiến chọn. Thái an hoàng triều, cuộc thi tuyển tú lần thứ nhất, chính thức mở màn.

Trời mưa lất phất, cổng lớn ngoài thành chầm chậm được mở ra. Một hàng kiệu nhỏ đượng đứng đợi nối đuôi nhau kéo vào. Tạp dịch tiểu thái giám phục sức màu tro lặng lẽ khiêng ba mươi sáu chiếc kiệu hoa di chuyển trong thành.

 Tô Thiền Ngân ngay ngắn ngồi trong kiệu, một thân yểu điệu thê lương : gia đạo sa sút, phụ thân già yếu, mấy người huynh đệ tư chất tầm thường, khó thành ngọc quý. Ai bảo nàng từ nhỏ đã thông minh hơn người, dung mạo tuyệt mỹ, sự nghiệp chấn hưng gia tộc đầu đều do đôi vai của nàng gánh vác. Từ thuở ấu thơ, cả gia đình đã không tiếc bao công sức, tiền của bồi dưỡng nữ tử tài hoa, cầm kỳ thi họa, tinh thông hết thảy. Không quản ngàn dặm đường xa thỉnh về gia sư, chăm chút lễ giáo, càng làm thêm một thân siêu phàm thoát tục. Mười bảy năm nương náu chốn khuê phòng, nay vào cung kề bên ngôi cửu ngũ tranh đoạt sủng nịch, nàng biết rồi sẽ lắm gian nan, nhưng kỳ vọng của gia tộc, nàng chỉ được thắng chứ không thể bại !!

Tô Thiền Ngân nhắm lại hai mắt, tinh tế đánh giá tin mật báo: đương kim thánh thượng vừa tròn 24, là con trai trưởng của hoàng thái hậu. Bên ngài còn có Nhiễm Ngọc Nùng tuổi 19, xuất thân bần hàn, tục truyền rằng một lần nữ phẫn nam trang nhập vào vương phủ làm thị vệ. Có ơn cưu mang Tấn vương một mạng, liền bị vương gia thu nạp trong phòng. Hậu nhân có thai, Tấn vương lập tức cưới hỏi, phong làm chính thất, trở thành vương phi. Sinh được ba quý tử, chấn động toàn thành. Thậm chí có kẻ len lén đến tìm hiểu, hy vọng tìm được  bí phương “U Lan Lộ”.

Về phần Tấn vương vui mừng quá đỗi, đối ái nhân đã được ân sủng nay càng thêm cưng chìu. Nhân lúc hậu cung trống vắng, leo lên ngai vàng liền hướng Nhiễm Ngọc sắc phong vi hậu. Thậm chí để chứng minh tân hậu có bao nhiêu ân sủng, liền cho phép tham dự việc triều chính, đại điển xử lý trắng trợn, ngoài mặt thì phô trương xa hoa hoang phí chưa từng thấy. Lúc sau , hoàng đế càng giữ hoàng hậu sát bên mình, gắn bó hơn cả keo sơn, nhất kiến chung tình khiến hậu cung không ít hồng nhan căm hận.

Dưới hoàng hậu, Anh đế trước đây có sắc phong cho mấy cơ thiếp. Những cơ thiếp này có xuất thân cao quý nhưng đều thuộc hàng cửu tần. Chỉ riêng Trần cơ thiếp do sinh hạ một nữ nhân nên được ban danh hiệu “Hiền phi”. Trừ lần đó ra, Anh đế từ thuở đăng cơ đến giờ, hậu cung chưa hề có sắc phong mới.

Tô Thiền Ngân tự biết mình đang phải đối mặt với đối thủ cực kỳ đáng gờm. Nhiễm Ngọc Nùng, thủ đoạn tà mị, như thế nào mê hoặc hoàng đế, khiến ngài thần trí lung lạc mà đối nàng điên hồn bát đảo, như say như mê, thẳng lên tận trời? Chưa từng giáp mặt, Thiền Ngân quả thực không nghĩ ra được. Thế nhưng, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cứ cho nàng có lợi thế nắm trong tay ân sủng của đế vương. Dù sao hoàng gia đa tử vi quý (càng nhiều con càng tốt), cũng là lý do cứ ba năm lại tổ chức tuyển tú, chẳng phải vì mục đích nối dòng hoàng tộc, đại khai cơ nghiệp? Nói như vậy Nhiễm Ngọc Nùng kia đối hoàng thượng có ân cứu mạng, lại sinh cho ngài quý tử, âu được cưng chiều cũng là chuyện đương nhiên.

Tô Thiên Ngân đương tỉ mỉ tự đánh giá, cỗ kiệu đột nhiên ngừng hẳn, mấy giây sau màn kiệu bị xốc lên, có tiếng người:” Đã đến Trữ tú cung, thỉnh tiểu chúa dời bước hạ kiệu.” Tô Thiền Ngân chỉnh trang y phục, đồi mắt đẹp lưu chuyển, thiếu nữ thanh xuân  duyên dáng yêu kiều.

Bản thân hiếu kỳ quan sát đồng bạn cùng cảnh sắc chung quanh. Gặp người hợp ý còn có thể tụm lại nói chuyện, trong lúc nhất thời oanh oanh yến ngữ, thiên kiều bá mị không gì kể xiết.

Trong đó nàng đặc biệt chú ý đến một nữ tử, kỳ mạo bẩm sinh diễm lệ không gì sánh được, lại toát ra vẻ kiều man ngạo mạn, trang sức trên tóc cùng y trứ trên người hoa lệ khác thường, tất nhiên thuộc hàng danh gia vọng tộc.

Tô Thiền Ngân mải mê suy ngẫm thì đằng sau truyền tiếng: “Thượng nghi tổng quản Quý Tường xin ra mắt các vị tiểu chúa.” Một vị thái giám mũm mĩm tuổi độ trung niên rẽ người tiến vào.

Nàng kia ngạo mạn liếc nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Ta cháu ruột quốc công đương triều, hiệu Lưu Thị Uyển Hồng”.

Tô thiền Ngân chợt hiểu, cháu ruột của quốc công chính là chất nữ của thái hậu, chẳng trách như thế đường hoàng. Qúy Tường lặng im nghe nàng tự giới thiệu, thần sắc không biến hóa, hỏi: “ Nha, xin hỏi Lưu tiểu chúa, cớ sao không chịu nhập đội ni?”

 Lưu Thị nghe xong sắc mặt đại biến, đáy mắt ánh lên vẻ tức tối. Cuối cùng không nói nên lời, xoay người trở về hàng ngũ. Quý Tường vẫn bất động thanh sắc, xoay người tiến lên phía trước, vung lên phất trần, cao giọng: “Thỉnh các vị tiểu chúa theo lão nô.” Sau dẫn các nàng vào cung, an trí phòng ốc tử tế.

 Ngọ thiện kết thúc, một loạt lễ nghi điều giáo được bắt đầu. Đến tối khóa học tạm chấm dứt, đám nừ hài tử hỉ hả tiêu sái trở về phòng, lần đầu vào cung không khỏi quá hưng phấn khiến các nàng luôn mồm, líu lo liên tục.

 Trong đó, một thiếu nữ thần thần bí bí kể : “Ai! Các ngươi có nghe nói? Thánh thượng của chúng ta cùng hoàng hậu hiện không ở trong cung ni?”  Đám nữ tử lập tức bị thu hút, bắt đầu thẩm vấn:” Thực sự? Vậy bọn hắn đi đâu?” mấy thiếu nữ ngây thơ chưa có ý niệm về lễ nghi quan trọng, đối với hoàng triều trên dưới cũng không mấy cung kính.

 Nàng còn đùa : “Không biết ta cho ngươi biết, Hoàng đế của chúng ta lên núi Thái Sơn tế thiên, bà hoàng hậu nương nương cũng đi theo nga. Nghe đồn hai ngươi giữa bàn thiên, cùng nhau dâng lễ vật, tôn vinh vương triều ni.” Mấy nàng khác nghe xong không ngừng hâm mộ.

 Tô Thiền Ngân âm thầm giật mình : Thánh thượng đối hoàng hậu ân sủng, tựa hộ so với tưởng tượng của chính mình con muốn thâm sâu hơn. Trước mắt, nhìn mấy tú nữ vô tư cười đùa nàng không tiện nói ra. “Vậy khi nào hắn mới trở về?”,  “Tế thiên kéo dài ba tháng, sơ dĩ đã trải qua, nên nhanh thì ba ngày, lâu thì năm bữa là về đến” cả đám nghe xong nhảy nhót không ngớt, các nàng lần này tiến cung, vô luận thế nào, cũng chỉ đề hầu hạ ngôi cửu ngũ. Thời gian tới phu quân chưa về, đối với thiếu nữ ngây thơ lần đầu xuất giá quả nhiên là cơ hội tốt.

 Đột nhiên, phía sau có người lạnh lùng “ hanh” một tiếng, không lớn không nhỏ, vừa vặn nhượng đám nữ hài tử xung quanh nghe thấy. Tô Thiền Ngân xoay người, nguyên lai là Lưu Uyển Hồng không biết đã đứng đó từ bao giờ, vẻ mặt kiêu ngạo, dùng nừa con mắt đảo qua các vị thiếu nữ đương an tĩnh vì bất ngờ. Lưu Thị thu hồi ánh mắt, hất cằm ly khai khỏi đoàn người vẫn mắt tròn mắt dẹt mải ngắm nhìn mình. Tô Thiền Ngân dõi theo bóng lưng nàng, nghiền ngẫm: Cô bé này, đầu óc không lớn, dã tâm cũng không  nhỏ a~!   *Thế nào thì ta vẫn thấy câu này có ý “ngu mà khoái đi làm chuyện nguy hiểm” ~ xin lỗi!*

Chẳng mấy chốc đã đến giờ đi ngủ, Tô Thiền Ngân ngồi tựa đầu giường, mặc kệ lòng bao nhiêu trầm ổn, dù sao nàng chỉ mới mười bảy đã phải xa nhà không người nương tựa tha hương nơi đất khách, không thể nào yên giấc. Bốn bề tĩnh lặng, Tô Thiền Ngân quay đầu hứng ánh trăng ngoài cửa sổ, không biết lúc này phụ mẫu, cả mấy vị ca ca có đang thưởng ngoạn đêm trăng sáng. Còn … hoàng đế bệ hạ,  người phu quân trong tương lai ta phải trông cậy để tựa vào có lẽ cũng dưới vầng trăng này bận rộn lo toan việc triều chính ?  (Sự thật phũ phàng lắm nàng ơi ~! Chương sau sẽ rõ …)

Hoàn đệ nhất chương

Hoàng đế khác người, hoàng hậu khác người, tú nữ khác người, công công cũng khác người nốt. Sao ta thấy cái vương triều này có tiềm năng lắm à nha !

 
9 phản hồi

Posted by on Tháng Tám 23, 2011 in Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit

 

Thẻ:

U LAN LỘ (幽兰露 – Sống chết) – Hiên Viên Hoa Tế (轩辕花祭)


U LAN LỘ (幽兰露 – Sống chết)

Tác giả : Hiên Viên Hoa Tế (轩辕花祭)

Thể Loại: Cổ trang, cung đình, nam nam sinh tử, sản nhũ, H cao, HE.

Tình Trạng: hoàn

Tóm Tắt: Xin được copy toàn bộ bài tóm tắt bên blog Thư Khố

Link: Mộng Hoa Linh Cung Thư Khố

Tại bạn tóm tắt hay quá mà mình thì đang muốn edit bộ này - cám ơn bạn nhìu!

Như đã warning, độ H cao trên từng trang giấy, truyện sinh tử nhưng ko tập trung vào vấn đề này lắm (mặc dù hai ẻm có tất cả 5 đứa con) vụ sản nhũ thì cảnh H nào cùng có đính kèm, đặc biệt sữa của ẻm ko phải dành cho con ẻm mà dành cho cha của con ẻm, trong một lần ẻm mở lòng cho con thế là anh cay cú lắm.Truyện thuộc thể loại cung đình tranh đấu hậu cung. Anh phải đối phó với quần thần, thái hậu và đặc biệt là bà chị dâu (yêu thầm ảnh) để bảo vệ ẻm. Ẻm cũng vậy luôn nêu cao tinh thần cảnh giác với bọn người trên để giảm gánh nặng cho ảnh. Tình cảm hai anh em này rất dễ thương, tương thân tương ái
Các con của mấy anh cũng dễ thương, trong đó có bé Kỳ cực kỳ dễ thương (bé này là anh cả). Bé cả gan nhảy vào phòng mẫu hẫu trộm son rồi vẽ mặt rùa hai đứa em song sinh tức cười ko chịu được. Lúc bé ăn chui vào phòng mẫu hậu trộm son gặp lúc ba mẹ bé đang abc, bé thắc mắc hỏi mẹ bé bị đau bụng hay sao mà ba bé phải nhu nhu, rồi nghe mẹ bé kêu thoải mái nữa mới chết chứ
Bộ này rất đáng đọc, theo như trang web mà mình down bộ này thì truyện này có rate rất cao.

Tình hình là đã kiếm được bộ này và đang có âm mưu edit. Nếu không có gì thay đổi ( tỷ như đã có người edit,… ect [mình sẽ drop]) , bổn trang xin được ra mắt công chúng tác phẩm thứ hai.

 Tốc độ : chắc cũng một tuần một chap.

 P/S: Minh Đăng muội! Ca mần bộ này 10 phần thì 5 phần là nghĩ đến muội đó, hy vọng muội sẽ “thích”  Ushishishishi…!

Kim Ngọc là phải đọc cái này nghe chưa!

 

 
24 phản hồi

Posted by on Tháng Mười Hai 21, 2010 in Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit

 

Thẻ:

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 58 other followers