Chương hai: Trạch Đình Sương
~oOo~
H scene ~
Tô Thiền Ngân mơ mộng trật lất. Triệu Dự quả thật đang rất bận, bất quá không phải bận chuyện quốc gia đại sự mà đương trên long sàn nghiêng người, ngồi giữa hai chân giai nhân, Nhiễm Ngọc Nùng bộ ngực căng sữa lõa lồ, hạ thân bị sàng đan che lại.
Tuy là ba tháng đầu xuân, nhưng buổi tối có chút hàn lạnh, trong phòng, mấy chậu than hồng rực đỏ khiến bầu không khí phần nào trở nên ấm áp. Triệu Dự động thủ, đứng bên giường với lấy chiếc hộp mạ vàng do một cung nữ mang tới nhanh nhảu mở nắp, mùi hương cây cỏ thơm ngát bay lên, bên trong chính là cực phẩm thuốc mỡ màu trong suốt.
Nguyên lai Triệu Dự cùng hoàng hậu sinh hoạt vợ chồng cho tới nay, phát giác ái nhân đầu ngực không bình thường tự nhiên phân bố sữa tươi, càng trở nên hưng phấn thì càng tiết ra nhiều sữa.
Ai biết có một ngày, hắn vô ý gặp được vú em đang cho nhi tử bú, mặc dù người vú rất nhanh kéo lại xiêm y, chính là hắn đã kịp trông thấy bầu ngực bắt đầu biến dạng, rủ xuống.
Triệu Dự thất kinh, đợi vú em cuống quýt chỉnh trang y phục, liền ngồi xuống hỏi thăm vài câu, bà vú kinh hãi, lắp bắp trả lời, xác nhận nữ tử cho con bú trường kỳ, bộ ngực sẽ bị chảy sệ, biến dạng nghiêm trọng. Hoàng đế sắc mặt trắng bệch chạy thẳng đến ngự thư phòng, cho vời thái y thân tín. Mấy ngày sau, thái y viện im lìm khổ sở, bế quan cả tháng trời rốt cuộc cho ra đời “Trạch đình sương” đem dâng chúa thượng, cũng ngay trong đêm đó bộ ngực của Nhiễm Ngọc Nùng chính thức lên bàn thử thuốc.
Triệu Dự quết lấy dược sương, tinh tế vẽ loạn, kiên trì xoa nắn hai quầng nhũ phớt hồng, sau lan ra toàn bộ bầu vú, đợi cho Trạch Đình Sương mau mau phát huy tác dụng. Quá trình tuy tốn chút thời gian nhưng đức vua vẫn không cảm thấy phiền toái. Chẳng qua hằng ngày được sờ mó vợ yêu đối hắn thật vô cùng thú vị.
Hai khỏa thù du nhợt nhạt được vuốt ve quá độ sẽ chuyển sang đỏ bừng màu mật đào tươi ngon, mọng nước, bờ ngực săn chắc trắng nõn lại có da thịt nhẵn nhụi mê người, so với nữ tử mềm mại quả có chút bất đồng. Bầu vú Ngọc Nùng êm dịu, dễ co dãn, cảm giác ở bàn tay tùy ý vuốt ve, cảm xúc thật tốt, khiến Triệu Dự yêu thích không buông, mỗi lần hoan ái đều phải hảo hảo thưởng thức. Ngay cả ngày thường, đương xử lý quốc sự cũng có thể lên cơn xấu xa mà kéo hắn lại, tiến nhập vạt áo tự do tiết ngoạn. Chính là trong khi làm, cơ thể Nhiễm Ngọc Nùng phát sinh phản ứng nhẹ giọng rên rỉ, cảnh sắc vô cùng dâm mỹ, hắn phê duyệt tấu chương lại cư nhiên chưa bao giờ phạm sai sót, cửu nhi cửu chi, nghiễm nhiên trở thành sở trường có một không hai, vô cùng tự hào của đức Anh đế.
Sau khi cấp thuốc mỡ lên cơ thể Nhiễm Ngọc Nùng, hai người đã muốn phát nhiệt. Triệu Dự nhanh chóng cởi bỏ mớ phục sức rườm rà, trên giường nằm trước mặt hắn, hoàng hậu đã sớm bị trấn lột sạch sẽ, thân thể xụi lơ giương đội mắt lệ quang hàm chứa xuân thủy đương chờ đợi, một bức “Nhâm quân hái” diễm lệ bày ra trước mắt.
Triệu Dự hoàn toàn mất kiểm soát, phỏng chừng lúc này ánh trăng ngoài kia có biến thành mũi tên nhắm thẳng vào tim cũng đừng mong tranh được của hắn nửa cái liếc mắt. Hai ba lần lôi kéo mớ áo quần rắc rối, Triệu Dự chính thức nhập tiệc, nắm lấy bắp đùi thon dài của ái nhân mạnh mẽ giật lại, một đạo thẳng tắp xuyên qua cặp mông phấn nộn vào nơi sâu tận cùng trong mị huyệt ấm áp.
“A ~ ân… ! !” Nhiễm Ngọc Nùng sung sướng rên rỉ, tràng nội chặt chẽ cấp tốc co rút bao lấy côn thịt, nhượng hoàng đế vui vẻ đến phát sinh than thở. Hai chân được mở rộng, tốc độ tiến xuất ngày càng mạnh mẽ khiến toàn thân tân hậu run lên từng đợt khoái cảm, âm thanh ngọt ngào ngượng ngùng vang lên không ngớt , hạ thân trắng như tuyết bất giác quấn chặt thắt lưng phu quân mãi không rời.
Mãnh liệt trừu sáp một hồi, nhân lúc bản thân còn trong thân thể ái nhân Triệu Dự vươn tay đem Ngọc Nùng nhấc lên đặt trên người mình. Tư thế thay đổi góc độ tấn công trong tràng nội cũng biến hóa, yếu huyệt bị bất ngờ chèn ép “ A nha~!” , Nhiễm Ngọc Nùng không khỏi kinh hãi kêu than.
Không đợi hắn mờ lời, Triệu Dự nắm lấy vòng eo, hung hăng kéo phân thân rời khỏi hậu đình hơn quá nửa, sau nhấn mạnh xuống khiến Nhiễm Ngọc Nùng vô thức la to “ A nga… Aha ! Ân a!” bị Triệu Dự chế trụ thắt lưng, côn thịt rất nhanh hướng về phía trước phi nước rút, cơ thể lơ lửng giữa không trung chỉ có nơi kết hợp làm trọng tâm chống đỡ, tư thế miễn cưỡng giúp dị vật bên trong thâm nhập ngày càng sâu. Côn thịt tàn phá bừa bãi, tiếng rên rỉ ngân vang không che đậy : “a nga, hảo thích… Aha… Hảo sâu ~ hảo lớn ~ dùng sức… Nhĩ hảo lớn… Aha… Ân a a a a a ~!” Triệu Dự được giai nhân cổ vũ, động tác phía dưới càng thêm ra sức, thân thể Nhiễn Ngọc Nùng một chút lại một chút hướng lên trên sau tự do rơi xuống, giữa ngực hai đầu nhũ mê người run run dựng đứng bày ra một mảng hương diễm, phóng đãng cực độ.
Triệu Dự nhìn bầu ngực rung động trước mắt, khó lòng kháng cự mà tiến tới để lại dấu hôn đỏ thẫm, tái quay đầu đi, ngậm một viên hồng anh nho nhỏ trong miệng mãnh lực mút vào. Trong lúc nhất thời, côn thịt đánh mạnh vào tao huyệt vang lên âm thanh dâm mỹ, quanh quất đến từng ngóc ngách trong căn phòng, giằng co van vỉ thằng đến tận nguyệt thượng trung tiêu (trăng lên cao tận ngọn cây)…
Sau khi ra sức từng bước chạy đến đích, nương theo tiếng gầm nhẹ âm trầm, một cỗ trọc dịch nóng hổi bắn vào nội đình, xung kích vách tràng yếu đuối, Nhiễm Ngọc nùng bị kích thích cực độ, tiểu phúc run run rốt cuộc cũng bắn ra. Trong nháy mắt hai người đến cùng một lúc, song song nằm thở dốc, ổn định lại hô hấp, Triệu Dự quay sang nâng cằm ái nhân phủ lên đôi môi một mạt ướt át đỏ bừng. Nhiễm Ngọc Nùng ngoan ngoãn, dịu dàng phối hợp cùng phu quân, triền miên chìm vào nụ hôn sâu thẳm.
Gọi người hầu hạ, lau rửa thân thể sạch sẽ, Nhiễm Ngọc Nùng mệt mỏi nằm xuống, chuẩn bị nhắm mắt, Triệu Dự trông thấy cúi xuống: “ Bảo bối khoan hẵng nghỉ, còn có việc phải làm ni.” Nhiễm Ngọc Nùng không buồn mở mắt, miệng lầm bầm “Ân”, hơi mở hai chân, lộ ra tiểu huyệt còn chưa khép kín, Triệu Dự chuẩn bị ngọc tẩm dược tính đặt vào, lại dùng ngưng hương hoàn nút lại. Xong xuôi liền kéo áo ngủ bằng gấm bao lấy thân thể cả hai, song chưởng kéo Nhiễm Ngọc Nùng vào lòng ôm ấp, một tay ở bên ngực nhẹ nhàng ve vuốt.
Nhìn ái nhân hai má ửng hồng, trong lòng Anh đế hạnh phúc tràn ngập : “bảo bối của ta, nghĩ cả đời này sẽ bảo hộ thương yêu, quấn quýt cùng ngươi một chỗ”, hắn đối với mình tự nhủ.
Đối với việc tuyển tú, Triệu Dự bản thân không hề có hứng thú. Với hắn mà nói, một ngày mười hai canh giờ có Nhiễm Ngọc Nùng bên cạnh, làm sao còn tâm trí thiết lập tân sủng? Huống chi Ngọc Nùng phía sau không có thân thích bảo hộ.Trước kia để ngăn chặn đám sĩ phu cổ hủ luôn lên tiếng chê trách hoàng hậu xuất thân thấp kém đã vì hắn truy tìm tung tích Nhiễm gia, trước đây một thời quý tộc nhưng nay đã lụn bai. Tuy vậy vẫn chưa thể loại bỏ hoàn toàn mớ tư tưởng bài xích của một số quần thần trong triều. Nếu bây giờ hậu cung lại xuất hiện thêm một tân phi gia đạo cao quý ắt hẳn sẽ làm cho cuộc sống êm đềm hiện nay của hắn trở nên vô cùng phức tạp. Dẫu chưa hề gặp mặt, Triệu Dự đối với 36 nữ tử khuê các dần nổi lên tâm địa chán ghét.
Cũng chính vì vậy nhân dịp triều đình đương diễn ra cuộc thi tuyển tú, hắn cùng vợ gióng trống khua chiêng dắt díu, bồng bế nhau lên Thái Sơn tế thiên, ngoài ra còn có ý muốn cảnh cáo: địa vị của hoàng hậu trong lòng thiên tử cao quý đối với đám cung phi tầm thường không thể nào so sánh được, nếu muốn ra oai tác quái, kinh động chốn hậu cung cũng nên tự lượng sức, hảo hảo nghĩ lại xem mình có hay không đủ khả năng chinh phục trái tim hoàng đế.
Lần này hồi cung, chắc chắn phát sinh nhiều biến cố, thế nhưng Triệu Dự tin tưởng mình có đầy đủ năng lực bảo hộ Ngọc Nùng, huống chi bọn họ đã có với nhau ba hoàng tử. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải hạng quân tử hèn yếu vô năng cư nhiên sẽ không để thê nhi yêu quý bị coi thường, khinh rẻ. Nếu đám người đó biết điều nhẫn nhịn, từ nay an phận thủ thường tự nhiên sẽ bình an vô sự, nhược bằng không… Triệu Dự lạnh lùng nở nụ cười: vẫn chính là cho tới bây giờ hắn cũng không thuộc hạng nhân từ, đối với kẻ khác không nỡ ra tay ! ! Triệu Dự nghiêng đầu nhìn gương mặt an ổn của Ngọc Nùng, khẽ hôn nhẹ lên đôi môi rồi nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ.
Hoàn đệ nhị chương
Sự xuất hiện quá ư là hoành tráng của hai nhân vật chính. Có môt chương mà ta edit cả 3 – 4 ngày, sau này sao mà sống nổi đây ~ ?